Những cơn mưa cuối mùa, những câu chuyện tình ngang trái từa tựa lẫn nhau, mùi hương cỏ mật và khói ấm cafe bỗng làm ta nhớ một người quay quắt. Người ấy liệu có biết, ở nơi này đang có một người nhớ mình trong từng ánh mắt, từng lời nói và từng bước chân, đến mức về qua chốn xưa mà cứ dùng dằng chẳng đành quay gót?
Ta nhớ làn khói bay lên từ tách cafe nóng, sớm mai nào ta ngồi đợi người. Làn khói mỏng manh, ta chăm chú dõi theo những đường lượn của nó, thế nhưng chỉ chớp mắt một cái thôi là tất cả đã tan biến rồi. Không còn gì vương lại nữa. Càng đẹp đẽ và thân thương bao nhiêu, càng yêu quý và trân trọng bao nhiêu thì lại càng dễ tan vỡ bấy nhiêu, biết thế và thường tự an ủi mình rằng “rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu”, nhưng sao vẫn không thể ngăn được những ngậm ngùi tê tái cứ dâng lên trong lòng? Read the rest of this entry

